đề : ở gần trường em có một con suối xinh đẹp, nước trong xanh.nhưng gần đây, con suối này đầy rác và nước đục ngầu.vào 1 buổi chiều đi học về qua con suối này, em đã dừng lại nhặt các loại giấy ni lông, vỏ lon nước.. bên bờ suối và được suối thủ thỉ tâm sự.
em hãy tưởng tượng và kể lại chuyện?
giúp mình vớiiiii, mọi người ơi
Chiều hôm ấy, trên đường đi học về, khi đi ngang qua con suối quen thuộc gần trường, lòng chợt chùng xuống. Con suối ngày nào nước trong veo, nhìn thấy cả những viên sỏi nhỏ dưới đáy, nay lại đục ngầu, rác nổi lềnh bềnh khắp nơi, nào là túi ni lông, vỏ lon nước, giấy vụn… Nhìn cảnh ấy, cảm giác buồn và xót xa dâng lên, nên đã dừng lại, cúi xuống nhặt từng mảnh rác ven bờ suối.
Đang loay hoay nhặt rác, bỗng nghe một giọng nói khe khẽ, như gió lướt qua tai “Cảm ơn…”. Giật mình nhìn quanh, không thấy ai, chỉ có dòng nước lặng lẽ chảy. Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn “Đừng tìm nữa, là ta đây, con suối mà em vẫn đi qua mỗi ngày”. Ngạc nhiên nhưng cũng đầy tò mò, liền nhẹ nhàng hỏi “Sao suối lại buồn đến vậy?”. Con suối khẽ thở dài, dòng nước gợn lên như đang khóc “Trước đây ta trong xanh, mát lành, cá tôm bơi lội, hai bên bờ đầy cỏ cây, hoa lá. Mọi người thường đến vui chơi, ngắm cảnh. Nhưng dạo gần đây, nhiều người vô ý thức vứt rác xuống, làm ta ngày càng bẩn, nước đục, sinh vật cũng dần biến mất”.
Nghe đến đó, trong lòng cảm thấy thương con suối vô cùng. Vừa nhặt rác, vừa nói “Em sẽ cố gắng dọn sạch và nhắc mọi người giữ gìn, để suối lại trong như xưa”. Con suối dường như vui hơn, dòng nước chảy nhẹ nhàng, trong tiếng róc rách như có nụ cười “Chỉ cần mọi người ý thức hơn một chút, ta sẽ lại đẹp như trước”.
Nhặt xong túi rác, đứng dậy nhìn con suối, dù vẫn còn đục nhưng dường như đã bớt đi phần nào buồn bã. Trên đường về, trong lòng tự nhủ sẽ cùng bạn bè tuyên truyền bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, để con suối thân quen sớm trở lại vẻ đẹp vốn có.